Chuyện đường xa – Phần 2

Viễn Trình

Bạn hiền!

Phở Việt Hà Lan

Ngày cuối cùng ở Hà Lan con gái rượu của mình hướng dẫn đến thăm thành phố Rotterdam nơi có cái fashion museum tên Kunsthal nổi tiếng. Rottendam là thàng phố cảng cách Amsterdam khoảng 50km về hướng nam. Đi bằng xe tram, xe lửa khoảng một tiếng thì đến nơi… Phải công nhận dịch vụ đi lại công cộng ở đây khá tốt… trong thành phố xe tram (xe điện) chạy liên tục, hệ thống đường dẫn điện dấu ngầm dưới đất không phải trên trời trông giống mạng nhện ngang dọc như ở Melbourne nên không gian thành phố gọn gàng hơn thoáng đãng hơn. Lên xe tram hay xe lửa cứ dùng thẻ tín dụng (credit card, debit card) rà qua máy tính tiền, xuống xe rà thêm một cú nữa là hệ thống điện toán biết được mình đi bao xa để tính tiền, rất đơn giản và đỡ rườm rà cho du khách không như ở Melbourne phải có cái Myki card lận lưng vạn sự mới hanh thông!

Đến Rotterdam ra khỏi ga xe lửa là gặp ngay cái chợ… Nói chợ chứ thật ra nó tựa như cái shopping centre mái vòm khá lạ. Chợ bán đủ thứ thượng vàng hạ cám từ quần áo đến đồ ăn… dạo vài vòng thì gặp một tiệm PHỞ… Ui chao mừng quá… lại gặp giờ ăn trưa cái bụng cũng đã “sôi sục căm thù”, ngoài trời thì lạnh tê tái dễ chừng 0 độ C vì vậy lúc này một tô phở đậm đà tình nghĩa quê hương xa cách 16 ngàn cây số thì thử hỏi có gì bằng… Sà vô liền, hỏi hai cô bán hàng đã đứng tuổi nói tiếng Việt lơ lớ thập cẩm pha giọng Việt, Tàu, Anh, Hà Lan mới biết chủ quán là người Việt gốc Tàu và họ chỉ là người làm công… Thôi thì biết sao giờ, đi đâu xa gặp người mình hỏi han vài câu biết thêm ít thông tin địa phương và cảm nhận chút tình đồng bào cũng hay lại còn là chất liệu rất cần thiết cho những bài ký sự đường xa cũng hay! Nhìn menu thấy có đủ thứ phở: Phở tái, phở đặc biệt, tái, nạm… thôi vậy là đích thị phe mình rồi! Order ngay một tô phở đặc biệt giá 16.5 Euros (30 đô Úc) và một ly cà phê sữa đá Sài Gòn giá 5.5 Euros (10 đô Úc)… Hai phút sau là phở được bưng ra… nhìn ok… nhưng ăn vài muỗng thì thấy… mất nước lâu rồi… quê hương quá xa xôi… mùi vị, chất lượng hơn phở mì gói chút xíu!

Cô Quyên bán chả giò

Tiện đây mình kể luôn chuyện gặp cô Quyên bán chả giò ở vùng Delft, cách thành phố Amsterdam 40km, nơi có Delft Uni mà con gái rượu của bần bút là sinh viên “trao đổi” (exchange student của Melb Uni) ngành kiến trúc… Con gái gặp cô Quyên trong một dịp đi shopping và nó hứa đưa ba mẹ đi gặp cô Quyên… Cô Quyên tuổi đã 60, vượt biên đến Phi ở đó nhiều năm thì được Hà Lan nhận.. Ở Hà Lan đã 36 năm cùng chồng sống chính bằng nghề bán chả giò trong cái trailer di động từ chỗ này qua chỗ kia… Cô Quyên cho biết có khoảng 500 người Việt ở vùng này nhưng cô rất ít tiếp xúc qua lại vì… nhiều chuyện lắm! Cô Quyên nói cuộc sống ở đây buồn lắm nhưng lâu ngày cũng quen và giờ cũng đã ổn định nên hay đi du lịch cho đỡ buồn!

Mình (và cả bà xã) có máu “nhà báo nhiều chuyện” nên đi đâu cũng để ý tìm hiểu đủ thứ nhất là cuộc sống của người Việt tha phương vừa cầu tự do vừa cầu thực… Tuy hoàn toàn xa lạ nhưng hầu như cái tư duy Lạc Long Quân-Âu Cơ và cái bọc trăm trứng đã ăn sâu sâu vào xương tủy nên gặp nhau là chuyện nổ rang vừa vui vừa có chút ngậm ngùi…

Museum (Viện Bảo Tàng)

Melbourne cũng có cái Museum tổ bố mà mình hầu như chỉ vào xem khi nào đưa người quen ở xa đến thăm Melbourne! Kiểu như bụt nhà không thiên vậy! Châu Âu đi đến đâu, thành phố lớn đã đành, thành phố nhỏ kiểu như làng quê cũng có một cái Museum. Thành phố Amsterdam có năm sáu cái Museum, cái to nhất quan trọng nhất là Riịks Museum. Museum này kiến trúc rất đẹp vừa cổ vừa tân pha trộn hài hòa, không gian rộng rãi thoáng đãng và có trên 8 ngàn vật thể được trưng bày hầu như trải dài từ thời ông tổ ông tiên còn ăn lông ở lỗ cho đến thế kỷ 21. Mình thích nhất là khu trưng bày súng ống, tàu bè cổ xưa rất phong phú, chi tiết và đa dạng… có lẽ vì họ là giống dân hay đi chinh phục nên thứ “đồ nghề” này của họ vừa nhiều vừa đẹp… Lội hết ba bốn tầng lầu thì mỏi cả cái cặp giò đang ở vào thời kỳ đầu của tiến trình lão hoá… Ở Amsterdam còn có một viện bảo tàng dành riêng để trưng bày các tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ thiên tài người Hà Lan là Van Gogh nhưng vì vừa dốt nghệ thuật vừa lực bất tòng tâm nên mình không đến tham quan được…

Red Light District (Khu Ðèn Ðỏ)

Như đã hứa, mình đã ghé khu Đèn Đỏ thăm cô gái Hà Lan năm xưa trên lon sữa đặc có đường! Trước khi nhập cuộc chơi mình xin mở ngoặc luận một chút về chữ “Đỏ”… Màu đỏ có lẽ là màu “ngộ” nhất, mâu thuẫn nhất! Nó có khả năng gây cảm xúc mạnh ở con người, là màu máu chảy trong huyết quản trong trái tim vì vậy nó vừa mãnh liệt vừa rộn ràng. Trong văn hóa đông phương màu đỏ là màu của sự may mắn, hạnh phúc; nó xuất hiện dày đặc khắp nơi từ đám cưới, đám tang, lễ lạc, Tết nhứt cho đến trên lá cờ… Màu đỏ ngược lại còn là màu chỉ sự nguy hiểm… lái xe mà vượt đèn đỏ, bị phạt lại bị vợ la, đi đèn đỏ mà vợ biết là bị cấm vận… Màu đỏ đối với người việt tỵ nạn mình còn là một nỗi ám ảnh đau buồn vì lá cờ máu, cờ đỏ, thời nay lên mạng thì gặp tụi bò đỏ… gần đây trong nước cho ra cuốn phim “Mưa Đỏ” nói về chiến tranh Việt Nam, nghe nói doanh thu kỷ lục nhưng nội dung láo toét và nặng tính tuyên truyền chống Mỹ mà lại gởi qua Mỹ dự thi và bị Mỹ loại ngay từ “vòng gởi xe”. Chà cái màu đỏ này tưởng dạo vài câu là đủ nhưng nãy giờ vẫn chưa tới được Khu Đèn Đỏ… Ngắn gọn, màu đỏ còn là màu của cảm xúc của đam mê của dục vọng lại dễ nhận thấy từ xa, mọi thứ dưới ngọn đèn đỏ thì trở nên mờ ảo, mọ cái thô thiển biến mất vì vậy người Châu Âu văn minh biết treo đèn đỏ làm dấu hiệu cho Khu Đèn Đỏ từ nhiều thế kỷ trước…

Lội bộ khoảng 15 phút, vì là đang dịp Noel nên phải chen chúc giữa dòng người, xa xa thấp thoáng ẩn hiện nhiều cái đèn đỏ treo le lói… Khu Đèn Ðỏ nằm sâu giữ khu phố cổ Amsterdam, dọc theo những con kênh nước chảy lờ đờ xen kẽ giữa những nhà hàng quán bia rượu, thuốc lá, tiệm cà phê… toàn là những dịch vụ liên quan đến… đèn đỏ!

Nghề bán thân là cái nghề xưa nhất trên trái đất… và được chính phủ Hà Lan cho hợp thức hóa từ năm 2000… Tính hiếu kỳ, đi cho biết nó ngang dọc ra răng, vì vậy đến đây thấy cả đàn ông và đàn bà và toàn “cưởi ngựa xem hoa”. Hoa thì mập có, ốm có, trắng đen, già trẻ đủ cả… Trên người chỉ có chút xíu vải che thân lạng qua lạng lại chào mời sau mấy cái khung cửa kính nhỏ, họ ẩn hiện liên tục kiểu như để kích thích tính khám phá của tha nhân… Thật tình mà nói là… quá oải… hình ảnh cô gái Hà Lan dễ thương xinh xắn tươi cười thon gọn trên lon sữa thuở nào giờ thay bằng cho một sự thất vọng não nề! Đảo thêm vài vòng gắng chụp lén vài tấm hình làm kỷ niệm và để khoe với bạn nhậu nhưng nhát tay nên chỉ chụp vài tấm xa xa cho có chút mùi đời… đến đây thì vợ kéo tay bảo về đi ăn tối…

Bye bye Amsterdam. Dù chỉ mấy ngày phù du bên nhau mà em đã cho anh thật nhiều kỷ niệm đẹp và dễ thương vô cùng. Có duyên mình sẽ gặp lại nhau em nhé cô gái Hà Lan!

Viễn Trình
28.12.25

Còn nữa…

Related posts